Tại sao người ta cứ hoài niệm nhỉ.
Mấy nay mình bị ốm, đến lớp không gội đầu, thật sự không hề thoải mái. Bỗng nhiên mình nhớ cấp 3 quá. Mình nhớ mình của cấp 3 mắt nhắm mắt mở trốn bác bảo vệ đi học muộn, mình của cấp 3 đi học 10 ngày đến 9 ngày không đánh son, mình của cấp 3 lôi thôi bừa bộn,...
Mình nhớ mình của quá khứ, không có một chút gì gọi là hoàn hảo cả, nhưng vui vẻ. Nhớ một quá khứ thoải mái không câu nệ, nhớ cả những người bạn mà mình hay cãi nhau.
Thật sự thì mình vẫn chưa quen với Đại học. Chưa quen với việc sáng phải bôi kem chống nắng, đánh son đầy đủ, gội đầu sạch sẽ mới dám ra đường, chưa quen với việc mặc cái gì, chưa quen với việc để ý đến ánh mắt người ta nhiều như thế.
Thực ra thì cuộc sống Đại học của mình khá ổn, bạn bè vui vẻ, thầy cô cũng tốt. Nhưng mà, ừ thì, dù sao cũng không phải gia đình, kiểu gia đình như những đứa trẻ tuổi 16,17, giận dỗi, cãi nhau xong là xong, chẳng hề bận tâm, người ta có nghĩ xấu gì về mình không.
Mình nhớ mình của cấp 3 đi biển cùng các bạn, trải bìa các tông bên vệ đường lạch cạch nấu ăn, chơi bao bố nhảy cát, mặc áo rộng như cái váy, tóc cuốn loạn theo gió, son trôi hết, kem chống nắng lem nhem. Hôm trước mình qua chỗ đó, cảnh còn, người mất, haizz
Thực ra thì mình cũng không biết tại sao, dạo này mình hay buồn thế. Cứ hoài niệm đủ thứ, cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ ai cũng có một giai đoạn như thế, một giai đoạn chơi vơi, buồn những nỗi buồn không tên.
Dù sao thì, ngày mai cũng là một ngày nắng đẹp, đúng không?